I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Trang VietnamPlus có bài VN thực thi nhiều chính sách đảm bảo tự do tôn giáo. Bài báo đưa tin: Ngày 2/8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận về “Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2011” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Theo đó, chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú, sinh động ở Việt Nam.
Người phát ngôn nêu rõ thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển nhiều mặt. Hai bên đã tiến hành đối thoại thẳng thắn và xây dựng trên nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Việt Nam cũng luôn hoan nghênh các nghị sỹ, các quan chức chính phủ Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam để tăng cường sự hiểu biết và có cái nhìn khách quan về tình hình Việt Nam, trong đó có đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của người dân.
Đáng tiếc là mặc dù đã ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân, báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn còn có những nhận xét chưa khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch.
"Chúng tôi cho rằng việc Hoa Kỳ nhìn nhận khách quan và đúng đắn về tình hình Việt Nam, trong đó có tự do tôn giáo, tín ngưỡng sẽ đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển lành mạnh, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của Chính phủ và nhân dân hai nước,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói./.
2. Báo Thanh niên Oline đưa tin: 23.000 tàu Trung Quốc tràn vào biển Đông. Bài báo đưa tin: Đến hôm qua, tổng số tàu cá Trung Quốc hùng hổ tiến vào biển Đông để vơ vét thủy sản đã lên đến hơn 23.000 chiếc.
Tờ China Daily ngày 2.8 đưa tin các đội tàu cá từ Hải Nam và Quảng Đông đang trực chỉ đến vịnh Bắc bộ sau khi kết thúc lệnh cấm khai thác cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành phi pháp trên biển Đông từ ngày 16.5 - 31.7. Theo đó, tính đến hôm qua, số tàu được huy động để tận lực khai thác biển Đông trong thời gian tới đã vượt qua con số 23.000 chiếc. Cụ thể, báo trên dẫn lời Phó tỉnh trưởng Quảng Đông Lưu Côn cho hay hơn 14.000 tàu cá đăng ký tại địa phương này thẳng tiến đến biển Đông từ ngày 1.8. Bên cạnh đó, một đội tàu khác chưa rõ số lượng đang tránh bão Saola ở Phúc Kiến cũng sẽ sớm nhập cuộc cùng số tàu trên vào ngày 5.8. Ngoài ra, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 9.000 tàu với 35.611 ngư dân ở tỉnh Hải Nam cũng đang dần kéo đến đánh bắt tại biển Đông từ ngày 1.8.
Việc tận lực khai thác trên biển Đông đang trở thành thói quen của tàu cá Trung Quốc. Bằng chứng là việc tờ China Daily dẫn lời người tên Lâm Lợi Tiến, thuyền trưởng tàu Quỳnh Tam Á 11181 đăng ký tại tỉnh Hải Nam, thừa nhận tàu này thường xuyên khai thác ở Hoàng Sa sau khi đánh bắt tại vịnh Bắc bộ. Thậm chí, từ ngày 12 - 29.7 khi Trung Quốc tự ý ban hành phi pháp lệnh cấm đánh bắt cá tại biển Đông, tàu trên vẫn ra sức vơ vét ở vùng này.
Rõ ràng, Trung Quốc đang tiến hành kế hoạch xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông để tận lực khai thác nguồn lợi hải sản tại đây. Hiện tại, Trung Quốc còn ra sức phát động ngư dân nước này sử dụng các tàu cá cỡ trọng tải 110 tấn để đánh bắt trên biển Đông. Bắc Kinh cũng hứa hẹn sẽ xây thêm các nhà máy xử lý thủy hải sản ở thành phố thành lập bất hợp pháp Tam Sa.
II-THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Thể thao và Văn hóa có bài Hôn nhân đồng tính tại Việt Nam: "Không thể là chuyện một sớm một chiều". Bài báo đưa tin: Việc Bộ Tư Pháp chính thức đưa vấn đề hôn nhân đồng tính ra thảo luận là một bước chuyển lớn không chỉ với cộng đồng giới tính thứ ba tại Việt Nam. Nếu điều này được thông qua vào cuối năm 2013, chúng ta sẽ là quốc gia châu Á đầu tiên chấp nhận hình thức hôn nhân còn rất mới này.
Trong văn bản lấy ý kiến các cơ quan chuyên ngành vào tháng 6 vừa qua, Bộ Tư Pháp đã đặt ra vấn đề này như một trong những nội dung có thể sửa đổi của Luật hôn nhân gia đình. Kèm theo đó là lời giải thích “Tại VN, trong thời gian gần đây, cộng đồng người đồng tính ngày càng có xu thế mở rộng, cùng với nhu cầu được kết hôn và chung sống với nhau ngày càng tăng lên. Xét về đảm bảo quyền tự do cá nhân thì việc kết hôn của những người cùng giới tính cần được công nhận”. (Hiện, hình thức kết hôn này vẫn bị cấm tại điều 10).
Theo uớc tính của iSEE (Viện nghiên cứu Kinh tế, Xã hội và Môi trường), nếu lấy tỉ lệ trung bình 3% dân số mà nhiều nhà khoa học đưa ra, số lượng người đồng tính trong độ tuổi từ 15 – 59 tại VN vào khoảng 1,6 triệu người. Còn, trên không gian mạng, chỉ riêng 6 diễn đàn lớn nhất dành cho những người đồng tính tại Việt Nam đã có tổng lượng thành viên lên tới vài trăm ngàn người.
"Không thể là chuyện một sớm một chiều" - Đó là chia sẻ của PGS.TS Trịnh Hòa Bình, GĐ Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội (Viện Khoa học & Xã hội).
Theo ông Bình, luật hôn nhân đồng tính là cần thiết để đảm bảo quyền con người được quy định trong Hiến pháp. Tuy nhiên: “Thiết chế luật pháp có tính chất bảo lưu cái bảo thủ của nó, không dễ gì để thay đổi ngay. Và chúng ta, những công dân nằm trong thiết chế pháp luật ấy, cũng cần có thời gian để chấp nhận luật chứ không đơn giản và nhanh chóng như bấm nút chiến tranh hiện đại” – ông Bình nói.
TS Trịnh Hòa Bình phân tích: “Về mặt quản lý xã hội, chúng ta có thể tính được các mối lợi của sự thừa nhận này. Việc kiểm soát được có thể góp phần lành mạnh xã hội vì họ không còn phải dấm dúi nữa. Các mối quan hệ không được pháp luật công nhận không còn bùng phát một cách vô tổ chức. Họ sẽ trở thành những gia đình ngăn nắp. Thậm chí họ còn kiêu hãnh thực hiện quyền công dân được luật pháp quy định”.
Đồng quan điểm với ý kiến của ông Bình, TS Khuất Thu Hồng- Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển xã hội - chia sẻ: "Theo tôi, luật đồng giới nên làm càng sớm càng tốt, vì nó đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận dân chúng. Người ta cũng làm gì sai trái đâu, người ta chỉ muốn được chung sống với nhau yên ổn nên chẳng có lý do gì mình chậm trễ trong chuyện này cả. Và tôi nghĩ, sớm muộn luật này cũng phải ra".
Theo phân tích của Bà Hồng, những người đồng tính muốn sống dưới sự bảo hộ và điều tiết của pháp luật mà pháp luật lại từ chối thì không nên.
Dù đồng ý rằng không sớm thì muộn cũng nên ra luật về hôn nhân đồng tính, song TS Trịnh Hòa Bình cũng bày tỏ: "Có rất nhiều hệ lụy mà có thể chúng ta chưa tính toán đầy đủ. Cần tính cẩn thận sự hợp lý giữa cái lợi cho quản lý ấy với một bộ phận có nảy sinh những phức tạp và cái hại với bộ phận khác nữa không? Quan trọng hơn, nó thay đổi định nghĩa gia đình, tập tính gia đình”.
“Khi đó, định nghĩa gia đình không còn là một tổ chức cơ sở của xã hội được thiết lập bởi hôn nhân và có sinh con đẻ cái nữa – TS Bình nhấn mạnh - chắc chắn những hôn nhân đồng tính không thể “sản xuất” được những đứa con. Họ có xin, nhận con nuôi hoặc chấp nhận gia đình khuyết thiếu".
2. Báo Người đưa tin có bài Phòng, chống hôn nhân cận huyết thống – không đơn giản. Bài báo phản ánh: Ông Nguyễn Văn Tân, phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (bộ Y Tế) cho biết: Tổng cục thực hiện khảo sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở 44 xã của 9 huyện thuộc tỉnh Lào Cai, phát hiện 224 cặp kết hôn cận huyết. Trong đó, có 221 cặp là con bác lấy con dì; con chị gái lấy con em trai; cháu lấy dì; chú lấy cháu; cháu lấy cô.
Cá biệt có 3 cặp là con anh trai lấy con em trai. Trong 558 trẻ sinh ra từ các cặp vợ chồng cận huyết thống trên, phát hiện 51 trẻ mắc bệnh nặng và nhiều trẻ không bình thường về sức khỏe theo độ tuổi. Các cháu bị bạch tạng, thiếu máu, thiểu năng trí tuệ, liệt, câm, lông mi trắng, thọt, đần độn và có 8 trẻ đã chết vì bệnh nặng, bệnh từ khi sinh ra đã có. Tóm lại, chất lượng dân số ở khu vực hôn nhân cận huyết này rất thấp và có nguy cơ làm ảnh hưởng đến sự duy trì nòi giống. Thế nhưng, phòng chống hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc, không đơn giản.
Ông Tân thừa nhận, nếu đi khảo sát ở các tỉnh miền núi Tây Bắc khác và các vùng đồng bào dân tộc ở miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Nam Bộ, chúng ta cũng có những kết quả tương ứng như Lào Cai mà thôi. Bởi, với người dân tộc thiểu số, hôn nhân cận huyết ăn sâu vào máu họ, là điều hiển nhiên trong cuộc sống của họ, chẳng xấu hổ, chẳng “sai phạm” gì… nên điều đó diễn ra bình thường như nhu cầu về ăn và uống vậy. Ông Tân thừa nhận, quá trình khảo sát, phát hiện các xã báo cáo về tình trạng hôn nhân không đúng thực tế rất nhiều. Ở nhiều nơi, thậm chí, chính gia đình cán bộ xã cũng xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết. Họ hiểu, đó là xấu, là sai nhưng họ chấp nhận thực tế đó mà không có cách nào thay đổi nó.
Hiện nay, Chương trình can thiệp giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang được triển khai tại xã ở các tỉnh như ĐắkLắk, Gia Lai, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La... “Phải làm cho cộng đồng, gia đình và nam nữ thanh niên hiểu rõ nguy cơ và hậu quả nhiều mặt của việc kết hôn cận huyêt thống đối với gia đình và xã hội, hiểu rõ những qui định pháp luật nghiêm cấm hôn nhân cận huyết thống để tạo ra cơ chế tự ngăn ngừa ở mỗi cộng đồng, mỗi gia đình và thanh niên nam nữ” - ông Tân khẳng định.
3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Đề xuất để dân trực tiếp bầu người đứng đầu địa phương. Bài báo phản ánh: Ngày 2-8, tại TP Vũng Tàu, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Viện Rosa Luxemburg (CHLB Đức) tổ chức hội thảo “Hướng hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của chính quyền địa phương phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.
Tại hội thảo, các đại biểu phân tích sâu thực trạng vị trí, tính chất của HĐND, UBND trong cơ cấu tổ chức cơ quan chính quyền địa phương ở Việt Nam; kiến nghị, sửa đổi bổ sung quy định về HĐND, UBND trong Hiến pháp năm 1992.
PGS-TS Bùi Xuân Đức, Giám đốc Trung tâm Công tác lý luận Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng mô hình tổ chức chính quyền địa phương kiểu HĐND-UBND bên cạnh những kết quả đạt được đã và đang bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Nhìn chung HĐND chưa thể hiện và thực hiện thực sự tính chất của một cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương như Hiến pháp và pháp luật quy định. Các hoạt động quyết định và giám sát của HĐND đều hạn chế và UBND ngày càng lấn lướt HĐND. Theo đó, PGS-TS Bùi Xuân Đức đề xuất chỉ nên tổ chức HĐND ở các đơn vị hành chính có tính chất cơ bản (như xã, thị trấn, thị xã, TP và trong chừng mực nào đó là tỉnh); phải gắn UBND trong hoạt động của HĐND chứ không theo hướng tách ra như hiện nay. Còn ở các đơn vị hành chính trung gian như huyện, phường, quận thì không cần có HĐND. Nếu có thì chỉ tồn tại như một cơ quan đại diện, tư vấn giám sát. Ở các đơn vị hành chính cơ sở như xã, thôn, làng, HĐND có thể đổi thành hội đồng tự quản, nằm ngoài bộ máy nhà nước.
PGS-TS Trịnh Đức Thảo, Viện Nhà nước Pháp luật, đề xuất nên thay đổi cơ chế quản lý, điều hành từ chế độ tập thể UBND sang hẳn chế độ thủ trưởng. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh là “Tỉnh trưởng”, thành phố là “Đô trưởng”, huyện là “Huyện trưởng”… Người đứng đầu địa phương do dân địa phương trực tiếp bầu, xây dựng cơ chế từ chức, miễn nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ. Người đứng đầu có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cấp phó, cán bộ, công chức trực thuộc. Ngoài ra, người đứng đầu địa phương sẽ được chọn cấp phó và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự lựa chọn này.
4. Báo Pháp luật Việt Nam có bài Xôn xao đám cưới “một ông, hai bà“ đất Tây Đô. Bài báo phản ánh: Để ngăn chặn việc suốt ngày chồng vung tiền nhà đi cho gái, lại còn đòi ly dị, người vợ đã nghĩ ra “độc chiêu” bằng cách cưới thêm cho chồng một cô vợ nhỏ. Tiệc cưới được tổ chức vào một ngày cuối tháng 6 vừa qua, vợ lớn đích thân sánh đôi cùng chồng đưa vợ nhỏ đi các bàn tiệc nâng li “chúc mừng hạnh phúc”. Ba nhân vật chính trong đám cưới dị hợm này vẫn vui vẻ cười đùa, bất chấp việc họ đang vi phạm pháp luật, giẫm đạp lên truyền thống văn hóa đạo lý người Việt Nam.
Hơn một tuần đã trôi qua kể từ khi diễn ra đám cưới “quái thai”, đến khu 5, phường Châu Văn Liêm (quận ô Môn, thành phố Cần Thơ), người dân vẫn còn xôn xao bàn tán chuyện bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 1962) lấy vợ nhỏ là chị Trần Thị Kim Sang (SN 1971) cho chồng là ông Trần Hiền Phước (SN 1953). Quả là chuyện ngược đời khi xưa nay chỉ nghe nói chuyện các bà vợ “sư tử Hà Đông” cấm chồng bồ bịch, nay lại có chuyện cưới vợ nhỏ trẻ đẹp cho chồng.
Sau tiệc cưới, theo lời kể của những người hàng xóm, bà cả đã dẫn “bà nhỏ” đi khắp nơi gặp gỡ bạn bè, đồng thời khoe là “trong tiệc mừng cưới đã tặng cô dâu 200 triệu đồng và 5 lượng vàng”. Nhiều người cho rằng bà dại dột vì “ai đời lại đi cưới vợ hai cho chồng, như thế khác nào tự gài mìn vào thân, có nguy cơ “mất cả chì lẫn chài””. Thế nhưng cũng có người thì lại đánh giá khác, rằng đó là “chiêu cao tay” vì bà vừa giữ được chồng lại giữ được của, từ nay không phải sợ chồng mang tiền nhà đi vung vãi cho tình nhân, chấm dứt thói trăng hoa.
Một số người hàng xóm cho biết, thực tế thì từ trước khi tổ chức đám cưới bất hợp pháp nêu trên, “bà hai” đã đến ở chung với “chồng” và bà cả. Tuy nhiên không hiểu sao từ sau ngày cưới gia đình này đóng cửa im ỉm, phóng viên đã nhiều lần tìm đến nhưng không gặp 3 “nhân vật chính” ở nhà.
Ông Nguyễn Văn Lẹ, Trưởng khu vực 5, đồng thời là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Châu Văn Liêm cho biết hôm đám cưới bất hợp pháp diễn ra, ông cũng được mời đến tham dự nhưng ông từ chối không đi. “Vợ chồng họ mới chuyển tới đây nên nội tình gia đình họ thế nào tôi chưa nắm được rõ lắm. Tuy nhiên tôi không tham dự tiệc thì dù với lí do gì, việc cưới thêm vợ hai là trái thuần phong mỹ tục và vi phạm pháp luật”, ông trưởng khu vực khẳng định.
Ông Trần Thanh Hóa, Chủ tịch UBND phường Châu Văn Liêm xác nhận thời gian qua dư luận địa phương đang xôn xao chuyện đám cưới “hai bà một ông”. “Chính quyền đang kết hợp với công an để xác minh, làm rõ vụ việc. Nếu chứng minh được có chuyện “một ông hai bà” xảy ra ở gia đình này thì chính quyền sẽ có các biện pháp tuyên truyền giáo dục, xử lý theo luật định”, vị Chủ tịch phường cho biết.
III- CÁC NỘI DUNG KHÁC
Báo Quân đội nhân dân có bài Đến năm 2029, quỹ lương hưu ở Việt Nam có thể sẽ cạn kiệt. Bài báo đưa tin: Ngày 2-8, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá tài chính quỹ hưu trí ở Việt Nam- Kết quả dự báo và những khuyến nghị”. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho biết, có thể đến năm 2029 quỹ lương hưu tại Việt Nam sẽ cạn kiệt nếu không cải cách chế độ hưu trí.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cơ cấu dân số Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, tức là số người trong độ tuổi lao động chiếm tỉ trọng lớn trong tổng dân số. Đây là yếu tố thuận lợi đối với quỹ BHXH Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra những dự báo tài chính của chương trình trợ cấp hưu trí hiện tại của BHXH Việt Nam và cho rằng, tăng dần tuổi nghỉ hưu là giải pháp để cân đối tài chính giữa nguồn thu và chi cho quỹ, cùng với đó là sửa đổi cách tính lương hưu để tăng tính bền vững của quỹ hưu trí trong dài hạn. Chuyên gia ILO tại Việt Nam Carlos Galian cho biết: “Qũy lương hưu sẽ bắt đầu thâm hụt từ năm 2020 và sẽ hoàn toàn cạn kiệt vào năm 2029. Đây sẽ là một thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam”.
Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, chỉ có khoảng 20% lực lượng lao động tham gia BHXH ở Việt Nam. Tỷ lệ này có thể tăng trong thời gian trước mắt khi Việt Nam đang bước vào thời kỳ dân số vàng với số người trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) chiếm 58,5% cơ cấu dân số. Tuy nhiên, quá trình lão hóa dân số ở Việt Nam đang diễn ra rất nhanh và một tỷ trọng lớn dân số sẽ không còn được hưởng trợ cấp xã hội trong tương lai. Tăng dần tuổi nghỉ hưu được cho là một biện pháp quan trọng để cân đối tài chính giữa nguồn thu và chi cho quỹ. Theo Thứ trưởng Phạm Minh Huân, thúc đẩy bảo đảm và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội trong đó BHXH và chế độ hưu trí ở vị trí trung tâm luôn là một chủ trương nhất quán và là định hướng xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay trong quá trình phát triển.
Hiện tại, theo luật Việt Nam, tất cả các công dân Việt Nam ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên đều được tham gia BHXH. Cán bộ công chức trong khu vực nhà nước được tham gia chế độ BHXH bắt buộc và các công dân Việt Nam khác trong độ tuổi từ 15 đến 55 (đối với nữ) và đến 60 (đối với nam) không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có thể tham gia BHXH tự nguyện.